Những người tuyệt vời

Ngày đăng: 21/02/2022

Trong quá trình lớn lên và trưởng thành, có nhiều người dường như mê mải chạy theo một vạch đích mù mờ, không rõ ràng, đó là trở thành người tốt.

Như thế nào là người tốt? Đơn giản là tốt với mọi người, tốt với bản thân, hay còn gì khác? Sự thật là chẳng có thang điểm nào có thể quyết định được ai là người xấu, ai mới là người tốt. Ranh giới giữa tốt và xấu rất mong manh. Tốt và xấu là điều mà chúng ta phải học mãi, học suốt cả đời.

Đôi khi tôi thấy bất an giữa sự học của mình. Liệu mình đã đủ tốt hay chưa? Lựa chọn của mình có phải là tốt nhất? “Chắc chắn tớ sẽ trở thành người tuyệt vời.” Đó là câu nói khép lại cuốn tranh truyện “Mọi người đã dạy tớ”, câu nói khiến trái tim chòng chành giữa quãng vắng của tôi trở nên ấm áp và được vỗ về an ủi.

“Mọi người đã dạy tớ” là cuốn tranh truyện có chú mèo đi bộ một cách thật là kiêu hãnh, chú ngựa tung vó chạy mới khỏe mạnh làm sao, hay những câu chuyện về màn đêm của cậu cú nghe thật là thích… lại có cả các thầy cô, những người lớn và rất nhiều bạn nhỏ. Những câu chữ thật đơn giản, mộc mạc thể hiện lời thoại của một đứa trẻ, nó thủ thỉ với chúng ta về sự học thú vị của mình. Không tự nhiên cảm giác ấm áp đến với tôi bằng câu cuối cùng của truyện, mà nội dung xuyên suốt của nó khiến tôi nhìn nhận lại những điều nhỏ bé nhất cho đến những điều lớn lao hơn mình đã học được và làm được. Tôi nhận ra rằng những việc lớn trong đời đều từ những việc nhỏ nhặt mà góp thành.

Lời nhắn nhủ trên trang giấy như truyền đạt cho không chỉ trẻ em mà cả người lớn thông điệp đơn giản: Nếu chúng ta luôn sống như một đứa trẻ với một đôi mắt trong để khám phá, một trái tim rộng mở để yêu thương, tất cả sẽ dạy chúng ta sẽ trở thành những người tuyệt vời. Chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những người tuyệt vời thôi.

Chúng ta chưa bao giờ là đủ lớn khôn để ngừng học hỏi. Đừng vì điều nhỏ nhặt mà không tiếp thu, đừng vì điều quá lớn lao mà e dè khám phá, những điều tuyệt vời nhất đang chờ chúng ta.

                                                                                                                                            – Phan Duy Hạnh

Viết bình luận của bạn: