• BÀN VỀ VIỆC CHO CON ĐỌC TRANH TRUYỆN

    ⁉️ BÀN VỀ VIỆC CHO CON ĐỌC TRANH TRUYỆN ⁉️
     
    Búp cây non trên cành tắm nắng và uống sương để lớn; trẻ em cũng vậy, chúng không tự lớn lên. Chúng cần một tổ ấm để phát triển về thể chất và cần sự quan tâm đúng mực của bố mẹ để phát triển về tâm hồn.
    Chính mắt tôi đã thấy một vài trường hợp bố mẹ hiện đại đã đầu độc con mình như thế nào bởi chính sự hiện đại của xã hội. Những đứa trẻ ù lì chỉ nằm một chỗ dán mắt vào màn hình tivi, điện thoại, máy tính bảng, chúng từ chối đứng ra ngoài kia chơi để được làm quen với thế giới, và sẽ không thể biết mình bất lợi như thế nào cho đến khi chúng bắt buộc phải tự đứng lên bằng đôi chân và lo cho chính mình.
    Và cũng chính tôi đã tiếp xúc với những vị phụ huynh mà trẻ nhỏ nhà họ lúc rảnh rỗi không phụ giúp người lớn việc vặt thì cũng ngoan ngoãn ngồi đọc sách, hoặc tự bày ra trò tự chơi một mình rất vui vẻ. Chúng không hề phụ thuộc vào bất cứ thiết bị điện tử nào, chúng chẳng cần bố mẹ dỗ cho ngồi yên một chỗ để tránh làm phiền người khác. Chúng tự giác trong thế giới của mình, sáng tạo ra những thứ dành cho chính mình và “đồng bọn”. Bạn sẽ không thể ngờ được một đứa trẻ vừa mới đi học lớp 1, viết chữ còn nghuệch ngoạc đã tập tành viết thơ rất hay. Cũng thấu được niềm hạnh phúc của mẹ nó khi mỗi ngày đều nhận được “thư” nói rằng “con yêu mẹ” trong khi nó còn chưa biết chữ lớn đến thế nào. Chính những thứ nó đọc được, xem được đã dạy nó như vậy. Không hề quá khi nói rằng sách chính là người bạn, người thầy cho trẻ em.
    Nhiều bố mẹ cho rằng, đã là sách thì cần phải truyền tải kiến thức cho người đọc. Nhưng những đứa trẻ ngoài kia, trước khi học biết được thành tựu khoa học kỹ thuật hay năm sinh tháng đẻ của các vị anh hùng, học giải được bài toán “vừa gà vừa chó bó lại cho tròn”, chúng chỉ cần biết nước có vị gì và nghìn ánh nắng có màu ra sao.
    Thật vậy.
    Có ai đã từng nhìn lại những nỗi băn khoăn tưởng chừng như không có câu trả lời từ hồi nhỏ của mình, đến lớn lại hóa ra chuyện vặt không? Có ai đã từng đọc lại những cuốn truyện mình đã mê mệt hồi nhỏ và rồi nghĩ bụng “Sao mình có thể thích được một cuốn truyện chẳng có chút nội dung gì” không? Chính những băn khoăn tưởng chừng lớn, chính những cuốn truyện chẳng có nội dung đã làm nên nội tâm của một đứa trẻ và giúp nó đâm rễ, trổ tán lá trưởng thành như bây giờ các bố, các mẹ ạ.
    Tranh truyện không vô bổ, ngược lại mang lại được rất nhiều lợi ích nếu bố mẹ chọn đúng và biết cách cùng trải nghiệm với con mình.
    Một chú voi kềnh càng cõng cả nhóm bạn đi chơi thì có gì? Có chứ! Có bài học về nhóm bạn chơi chung với nhau, chỉ cần có bạn là vui rồi, tất cả mọi chuyện chúng ta làm cùng nhau đều là niềm vui.
    Có ý nghĩa gì trong truyện một thằng nhóc không biết xấu hổ, chẳng mặc gì chạy chơi vòng quanh đầy thích thú? Có chứ! Nhắn nhủ con trẻ hãy cứ thoải mái bộc lộ cảm xúc và lắng nghe chính mình.
    Một con cáo ích kỷ xấu tính thì sao? Đích thị là bài học đắt giá!
    Tôi không quảng cáo rằng tranh truyện sẽ khiến cho con bạn trở thành những nhân tài xuất chúng hay thành những thiên thần tốt bụng. Tôi quảng cáo rằng: nhất định chúng sẽ vui khi đọc được những câu chuyện chỉ viết riêng cho mình, phục vụ cho những cảm xúc non nớt của mình. Và chỉ cần chúng vui là đủ. Một đứa trẻ vui vẻ, hạnh phúc quý giá hơn bất cứ điều gì trên đời.
    ttt

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *